Cứ mỗi mùa Hiến Chương lại về, lòng tôi lại xao xuyến nhớ đến những kỉ niệm đẹp xen lẫn nỗi buồn với thầy cô, bạn bè với ngôi trường thân yêu. Đặc biệt, là kỉ niệm giữa tôi với thầy giáo dạy toán lớp 7 của mình. Kỉ niệm vô cùng đáng nhớ trong cuộc đời của tôi, nó xảy ra vào kì thi học sinh giỏi toán lớp 7. Lần đó cả đội tuyển đã khiến thầy tôi thất vọng nặng nề, thầy buồn hơn bao giờ hết và chính vì lần đó mà đến bây giờ - năm học mới này (chúng tôi vào lớp 8) thì thầy tôi vẫn không trút bỏ hết được sự hoài nghi và sự tin tưởng của thầy với chúng tôi.
Thầy
dạy toán của tôi – thầy Thứ năm nay cũng đã ngoài ba mươi tuổi, là người thầy
rất đỗi thân thiện, với nụ cười duyên luôn hiện rõ trên môi khi gặp những đứa
học sinh chúng tôi ở trường và khi trò chuyện với chúng tôi. Hằng ngày, thầy
giản dị với chiếc áo sơ mi trắng cùng với đó là cái quần tây đen, toát lên vóc
dáng cao và gầy gầy . Nghiêm nghị, thẳng thắn pha vào đó một chút hài hước, vui
nhộn là phong cách dạy học của thầy. Lúc cần nghiêm chỉnh để học là lúc thầy
tập trung chăm chú dạy , còn lúc hài hước, vui nhộn là những lúc thầy tạo không
gian thư giãn, nghỉ ngơi cho lớp sau những lần giải bài toán khó. Thầy tận tâm
trong việc dạy học. Những bài toán trên lớp, chúng tôi thấy khó hiểu hay giải không thể nào ra được thì thầy kiên nhẫn
hướng dẫn từng chút một cho đến khi nào hiểu hết mới thôi. Chính vì thế, tôi và
các bạn trong lớp vô cùng quý mến và kính trọng thầy!
Năm
đó, thầy được nhà trường phân công đảm nhiệm làm giáo viên dạy bộ môn toán 7 và
phụ trách về hạng mục bồi dưỡng học sinh giỏi toán khối 7. Khi được cô giáo chủ
nhiệm thông báo về giáo viên dạy toán lớp chúng tôi sẽ là một thầy giáo, tôi và
lớp đã rất bất ngờ, đứa nào cũng lộ rõ vẻ mặt ngạc nhiên và cũng có chút lo
lắng. Tôi thật sự rất ngạc nhiên, quá bất ngờ là bởi vì: Từ cấp 1 cho đến lớp 6
lúc bấy giờ thì giáo viên dạy toán tôi hầu hết đều là cô giáo, không có một
thầy giáo nào cả. Tôi cũng đã có chút lo lắng, lo sợ khi học với thầy sẽ khó
tiếp xúc và khó trò chuyện thoải mái như khi học cùng với cô. Tôi nghĩ thầy
giáo sẽ khó tính, không phải hiền dịu như các cô giáo tôi đâu, thế nhưng thầy
không phải như tôi nghĩ thế…
Vào
một buổi sáng tiết trời trong xanh, gió dịu nhẹ cùng với những tia nắng tinh
nghịch lấp ló qua khe cửa sổ.Lớp tôi hôm nay không khí vui tươi hơn hẳn những
ngày thường bởi vì có tiết đầu là môn toán của thầy. Trong lớp bạn nào cũng ngóng đợi, mong được gặp thầy.
Thầy bước vào lớp với khuôn mặt rạng rỡ.
Thầy nhìn chúng tôi một lượt thật rõ rồi nở nụ cười tỏa nắng. Lớp tôi nhìn thầy
liền thích thú ra mặt. Thầy từ tốn giới
thiệu về bản thân , sau đó giới thiệu về bộ môn toán học . Thầy rất vui tính
trong trò chuyện. Giọng thầy đầm ấm pha chút hóm hỉnh đã khiến cho tôi và lớp
không còn cảm thấy xa lạ hay không thoải mái đối với thầy nữa.
Hằng
ngày, hằng tuần cứ tiếp tục như vậy, tôi không còn e ngại gì với thầy, ngày
càng yêu quý và kính trọng thầy hơn. Bộ môn Toán học vì thế mà ngày càng thú vị. Thầy giảng bài trên lớp rất đơn giản
không cầu kì mà rất dễ nhớ dễ thuộc. Thầy đã khiến cho tôi thấy những con số
cùng với những hình học nó trở nên đặc biệt và có sức hút hấp dẫn lạ kì. Đó
chính là lí do mà tôi quyết định sẽ tiếp tục bồi dưỡng toán giỏi…
Những
ngày đi học bồi dưỡng cùng thầy, tôi đã giải và biết thêm được nhiều bài toán
nâng cao, gặp thêm nhiều dạng toán khó, tiếp thu được nhiều kiến thức hay và lí
thú vượt chương trình của tôi lúc đó
đang học. Khi luyện nhiều kiểu dạng bài toán khác nhau và mức độ khó tăng lên
cao, thầy biết chúng tôi hay có khúc mắc, ẩn tình không gỡ được trong đó, không
thể làm một cách hoàn chỉnh nó được nên thầy rất quan tâm để ý chúng tôi. Thầy
nhẫn nại hướng dẫn phương pháp làm từng bài và cách trình bày của bài đó, chúng
tôi cũng dễ hiểu hơn nhiều.
Trước
khi học lớp bồi dưỡng, thầy cũng đã đề ra các quy tắc khi học với thầy và chúng
tôi cũng đã hứa sẽ thực hiện đúng như vậy. Như thường lệ, học xong ba chuyên đề thì thầy sẽ ra đề khảo sát làm
bài kiểm tra một lần, nhưng thầy vừa cho thêm cái quy định mới này, nếu kết quả
(điểm) thấp sẽ bị nộp phạt 5000 đồng/1 người, còn ai điểm cao thì sẽ được miễn
không cần phải nộp phạt, số tiền mà các bạn nộp được sẽ được xung vào "quỹ đen" của lớp và dành để lúc nào đó lớp liên hoan thì sẽ cộng quỹ đen này vào để đỡ
một khoản nhỏ. Chúng tôi nghe xong vừa buồn cười vừa lo sợ. Buồn cười là thầy
vui tính, ở vụ nộp phạt này nó rất đơn giản và nhẹ nhàng. Nhưng vừa nghĩ vậy
thì trong đầu của chúng tôi lại lóe lên cái suy nghĩ: “Vậy lỡ điểm nó cứ thấp
hoài thì lấy đâu ra 5000 đồng mãi thế mà nộp phạt đây! Điểm thấp một vài lần
thôi thì mình còn có thể nhịn mấy bữa sáng nộp cũng được nhưng thấp liền tù tì
thì chết!” Thầy thấy mấy bộ mặt lo lắng nhìn rất nghiêm trọng của chúng tôi
thầy cười yêu…
Những
ngày tháng như thế cứ trôi qua, trôi qua thật nhanh, vừa vào học đó mà bây giờ
chỉ còn mấy ngày nữa thôi là kì thi học sinh giỏi toán lại được tổ chức rồi.
Tâm trạng mấy ngày đó của chúng tôi vô cùng lo lắng và căng thẳng. Thầy cho
chúng tôi miệt mài giải các đề thi thử mà thầy tham khảo, sưu tầm được và thầy
cũng cho chúng tôi giải lại đề của các năm trước. Trong đó, có một tờ đề mà
thầy bảo đó là những dạng toán thầy chắt lọc lại được từ đầu năm đến bây giờ,
rất cần thiết cho chúng tôi và chúng tôi phải làm thành thạo đề đó.Thầy giảng
đề cho chúng tôi, khi nhìn qua một lượt các câu trong đề mấy đứa nhìn nhau ồ
lên một tiếng. Trong đề, có những câu dạng rất quen thuộc vì thầy đã cho chúng
tôi làm đi làm lại rất nhiều lần, cũng có một số câu dạng chúng tôi chưa học
đến hay chưa từng giải. Thầy hiểu, thầy biết vì sao chúng tôi lại ồ lên cùng
nhau như vậy.Thầy nói với chúng tôi những câu đã làm rồi thì không được chủ
quan xem nhẹ nó mà phải làm đi làm lại, làm cho thật nhuyễn, vào thi rồi thì đề
ra có thể sẽ giống với những câu như vậy nhưng cũng sẽ có thể không giống như
thầy đã ôn nên làm những dạng đó cho
thật thuần thục, khi vào làm bài sẽ dễ dàng có điểm hơn. Nhưng chúng tôi nghe
thầy rồi dạ dạ vâng vâng chứ không chịu làm lại những câu đó, mặc dù thầy
đã nhắc đi nhắc lại chúng tôi rất nhiều lần. Những buổi sáng sau đó, chúng tôi
vẫn luyện giải đề, tối đến nhà thầy vẫn tiếp tục luyện giải đề. Thầy tôi lúc đó chắc phải mất ngủ
rất nhiều để tập hợp các đề thi của những năm trước lại cho chúng tôi ôn tập.
Ngày
chủ nhật cuối tuần, thầy cho chúng tôi nghỉ học không giải đề nữa. Tôi đang
ngồi chơi cùng với em trai của mình trước sân thì mẹ gọi vào nghe điện thoại của
thầy, nội dung cuộc điện thoại của thầy là dặn dò tôi không cần phải ôn quá
nhiều, kiến thức thì đã được học từ đầu năm đến giờ, bây giờ chỉ cần lướt xem qua
một lần từ đầu đến cuối là được, không được áp lực quá(bởi vì tôi là đứa hay
không được bình tĩnh, run và áp lực nhất lớp, nên thầy rất lo cho tôi) mà phải
giữ được tinh thần thoải mái nhất có thể khi vào thi. Tối hôm đó, mẹ bảo tôi đi
ngủ sớm để sáng mai có được tinh thần thoải mái và ổn định như thầy tôi đã dặn
dò. Tôi nhắm mắt nằm được một lát thì lại trố mắt lên suy nghĩ nhiều thứ về
ngày mai, trằn trọc không ngủ được, tầm khoảng 21 giờ tôi mới ngủ được.
Sáng
hôm sau, ngày vô cùng trọng đại của tôi, ngày mà tôi cùng với thầy và lớp đã
phải bỏ ra công sức rất nhiều. Ăn sáng xong, trang phục gọn gàng đâu vào đấy,
tôi được mẹ chở đến trường – nơi tập hợp đội tuyển, chuẩn bị xuất phát đến địa
điểm thi. Đến nơi, tôi đã thấycác bạn
đang đứng quanh thầy, tôi liền chạy tới đó. Thầy nhìn tôi mỉm cười nhẹ. Thầy
dặn dò chúng tôi về hồ sơ và dặn dò lại về kiến thức.
Ngồi
chờ một lát cũng đến giờ chuẩn bị vào thi, thầy thúc chúng tôi nhanh vào phòng
thi . Tôi lúc ấy bắt đầu có cảm giác lo sợ, run run. Thầy quay sang căn dặn tôi
phải bình tĩnh và thật sáng suốt khi làm bài thi. Tôi dạ thầy và đi cùng lớp
vào phòng thi.
Vào
ngồi ổn định trong lớp, tâm trạng tôi rất hồi hộp.Tôi tò mò lắm! Không biết đề sẽ
như thế nào nhỉ? Chờ giám thị phát từng bạn một, đến lượt tôi nhận đề, nhìn vào
tờ đề mà tay tôi cứ run run. Cảm giác thật lạ! Tôi nhìn từ trên xuống đề một
lượt thì bỗng bất ngờ vô cùng. Trời ơi! Trúng 90% các dạng trong đề rồi! Vừa
mừng thầm một lát, tôi lại chợt nhận ra những câu trúng trong đề là những câu
mà ngày hôm trước thầy cho chúng tôi giải lần cuối cùng, những câu mà chúng tôi
đã chủ quan, không chịu nghe lời thầy luyện giải lại. Vậy là xong, trong đầu
của tôi lúc đó không nhớ chút gì về cách giải bài nào cả, mặt tôi nóng ran, tay
cầm bút cứ run như cầy sấy. Tôi đành cắn răng cố gắng suy nghĩ làm bài . Soạt…
soạt… soạt… sắp hết thời gian rồi, chỉ còn vài phút nữa thôi là hết giờ. Trống
đánh 3 hồi thật lớn, tôi cùng các bạn lên nộp bài cho giám thị.
Ra
về, tôi không nói gì hết, chỉ im lặng nhìn thầy cùng các bạn của tôi. Thầy hỏi
han rất nhiều, từng đứa một kể lại cho thầy về cách làm, tôi cũng chỉ nói với
thầy những câu tôi chắc chắn làm được.
Hôm
sau đó, khi đã có kết quả về điểm thi của chúng tôi, thầy vô cùng thất vọng, đề
đã trúng 90% vậy mà điểm của chúng tôi vô cùng thấp. Thầy rất buồn và thất vọng
với chúng tôi. Thầy đã phải mất ngủ rất nhiều vì lo cho chúng tôi, vậy mà bây
giờ chúng tôi trả lại cho thầy kết quả như vậy, khiến thầy bị tước mất danh
hiệu thi đua.
Sau
kì thi đó tôi luôn tránh mặt khi
nhìn thấy thầy. Không phải vì ghét thầy
mà tôi cảm thấy quá xấu hổ. Cho đến một ngày đầu tháng 9, tôi lúc này đã lên
lớp 8 đang loay hoay mở cánh cửa lớp để
vào trực nhật. Tôi giật mình khi có bàn tay ai đó giúp tôi mở chốt cửa, ngước
nhìn lên, không tin vào mắt mình nữa, đúng là thầy. Tôi lắp bắp em…em chào
thầy. Thầy mĩm cười xoa đầu tôi nói:
- Sao,
định trốn thầy mãi à?
- Thưa
thầy em….Tôi chưa dứt câu , thầy đã nói tiếp:
-
Thầy biết tâm trạng của em. Nhưng My ạ, thầy không trách các em đâu.Cái gì đã
qua thì ta không nhắc lại nữa, điều cốt yếu là các em lấy đó làm bài học để sau
này không nên chủ quan trong mọi việc. Khi ta thất bại mà biết lí do để sửa
chữa, khắc phục đó mới là điều đáng quý,”Thất bại là mẹ thành công” đúng không
em. Thôi đừng buồn nữa nhé! Chúc em luôn thành công.
Mỗi
lời nói của thầy làm tim tôi nghẹn lại, chẳng hiểu sao lúc đó tôi không thốt
lên được lời nào. Thầy tôi giàu lòng vị tha và vĩ đại quá!.
Vậy
đó,chuyện đã qua lâu rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy ân hận, thất vọng về bản thân
mình. Càng ân hận tôi càng quyết tâm học, học thật giỏi để phần nào chuộc lỗi
với thầy và hơn hết là tri ân các tấm lòng thầy cô đã vì chúng tôi mà vất vả…
Khép
lại hồi ức buồn với thầy, tôi vẫn mong muốn một ngày nào đó sẽ tự nói những suy
nghĩ của mình cho thầy biết. Mai này, dù có đi xa cỡ nào, trong lòng tôi vẫn
luôn nhớ đến những kỉ niệm khi được học cùng thầy dưới mái trường thân yêu.
Học sinh: Nguyễn Thảo My-Lớp 8.1