Thời chiến quốc,
có một hôm Sở Trang Vương thiết yến triều thần. Bữa tiệc đang ăn, bỗng có một
luồng gió mạnh làm đèn nến trên bàn tiệc bị tắt hết. Trong bóng tối như bưng,
có ai đó đã lợi dụng kéo áo Hứa Cơ, một người thiếp yêu của vua Sở. Ngay lập
tức, nàng Hứa Cơ đã thuận tay giật được chiếc dải mũ của người đó, rồi la lối
lên, đòi Trang Vương phải đốt đèn truy xét. Trang Vương bình tĩnh nói:”Rượu say quá chén, chuyện ấy có gì đáng ngạc nhiên”. Rồi hạ lệnh cho các triều thần,
phải tự tay dứt hết dải mũ của mình, không cần tra xét.
Mấy năm sau,nước
Ngô cất đại binh tấn công nước Sở. Có một vị tướng quân nước Sở tên là Đường Giảo
xông pha trận mạc không tiếc thân mình, lập được nhiều chiến công hiển hách.
Khi đã đẩy lui được giặc, Sở Trang Vương mở hội khao quân. Xét thưởng bình
công, Đường Giảo được nhà vua cho vào yết kiến. Sau mấy chén rượu mừng, nhà vua
ôn tồn hỏi thăm:”Sao ngươi lại dám liều mình vì ta như vậy?” Đường Giảo e thẹn
trả lời: “Muôn tâu bệ hạ, thần chính là kẻ gây ra vụ mà bệ hạ bắt lột hết dải
mũ trong bữa tiệc trước đây”.
Lời
bình:
Nhờ
có đức khoan dung độ lượng, Sở Trang Vương đã thu phục được một hiền tài, liều
thần vì chúa, góp sức góp phần làm cho đất nước thái bình. Sở Trang Vương không
một lời giáo huấn mà lợi ích to lớn lắm thay.
Minh Chính – Sưu tầm