"Có một
nghề bụi phấn bám vào tay
Người ta bảo
là nghề trong sạch nhất
Có một nghề
không trồng cây vào đất
Lại nở cho đời
những đoá hoa thơm"
Giai
điệu và âm vang của những lời thơ
như một nốt nhạc vang lên chạm đến trái
tim người đọc, nó gợi
nhắc chúng ta nhớ đến hình ảnh
những người Thầy người Cô với những tình cảm thân thương, trìu mến.
Trong mỗi người dân Việt Nam, truyền thống “Tôn sư trọng đạo” như đã in sâu vào máu thịt. Vì thế
giai đoạn nào trong thơ ca hình ảnh
người Thầy cũng được hiện lên rõ
nét và sâu sắc.Từ xa xưa, vai trò, vị trí của người Thầy đã được
đề cao, trân trọng qua câu tục ngữ: “Không thầy đố mày làm nên”
“Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”
như
một minh chứng cho truyền thống tôn sư trọng đạo - một truyền thống tốt đẹp của
dân tộc ta từ bao đời nay. Người thầy không chỉ là người truyền đạt tri thức,
thắp lên ngọn lửa về ước mơ, niềm tin và hy vọng mà còn là tấm gương sáng cho
bao thế hệ học trò noi theo. Người thầy luôn tượng trưng cho những
gì chuẩn mực, đạo lý và người thầy còn có sứ mệnh cao quý là truyền đạo lý đó
cho các thế hệ học trò của mình, giúp họ trở thành người có học vấn, có nhân
cách tốt đẹp, có năng lực giúp ích cho đời, cho dân, cho nước. Không có Thầy dạy dỗ, không có sự dìu
dắt của Thầy thì làm sao ta có thể nên người, làm sao ta có thể
vượt qua được những cạm bẫy trong cuộc đời để sống và cống hiến?
Từ
khi cất tiếng khóc chào đời, chúng ta được ôm ấp, che chở, yêu thương
bởi biết bao vòng tay ấm áp. Khi còn nhỏ, ta được cha mẹ chăm sóc, lo
lắng, ta chịu ơn nuôi dưỡng “cao như núi Thái Sơn” của
cha, chịu cái nghĩa sinh thành “như nước trong nguồn chảy ra” mãi
mãi không bao giờ vơi cạn của mẹ. Để rồi khi lớn lên, ta được uốn
nắn bởi
bàn
tay ân cần của người Thầy:
Mẹ
cha công sức sinh thành
Ra
đường thầy dạy học hành cho hay.
Ai cho ta biết “thương
người như thể thương thân”, ai cho ta biết “lá lành đùm lá
rách”, ai dạy ta lễ phép, biết “kính trên nhường dưới” và
ai cho ta con chữ? Đó không ai khác là người Thầy:
“Công
cha, áo mẹ, chữ thầy
Gắng công mà học có ngày thành danh”
Nhân dân ta quan
niệm rằng một ngày là thầy, cả đời là cha. Thầy đáng được kính
trọng như cha như mẹ. Những người “kĩ sư tâm hồn” ấy
vẫn hằng ngày miệt mài bên trang giáo án để đem đến cho học sinh
những điều bổ ích nhất. Công ơn của Thầy cô to lớn biết nhường nào.
Vậy nên, biết ơn, báo đáp và tri ân Thầy Cô là việc làm không thể
thiếu đối với mỗi học sinh chúng ta. Đúng như ý nghĩa của câu ca dao:
Bao
giờ anh chiếm bảng vàng
Ơn thầy ta trả,
nghĩa nàng nào vong.
Phải khẳng định rằng, ca dao, tục
ngữ đã ghi nhận những công lao to lớn của người Thầy cũng như tình
cảm của học trò dành cho người Thầy đáng kính của mình.
Không
chỉ có thơ ca dân gian xưa mới nhắc đến hình ảnh người thầy, người cô giáo mà từ
khi Tổ quốc bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954), rồi
hai mươi mốt năm đánh Mĩ và xây dựng cuộc sống mới trên miền Bắc, dù cả dân tộc
phải gian khổ suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ, bên cạnh đề tài viết về hình
tượng Tổ quốc và nhân dân, hình tượng người lính... hình ảnh mái trường và
người thầy cũng hiện lên thật đậm nét.Hình tượng thầy Nguyễn Tất Thành, thầy Võ
Nguyên Giáp xuất hiện trong thơ ca hiện đại như một sự cảm phục về tâm hồn và
đức độ cao cả, niềm khát vọng gieo mầm chữ cho giống nòi nước Việt trong hoàn
cảnh đất nước bị ngoại bang xâm chiếm.Đây là nỗi lòng thầy Nguyễn Tất Thành
ngày đi tìm đường cứu nước, rời xa mái trường Dục Thanh, xa những người học trò
cũ yêu thương:
“Bến
Nhà Rồng sóng nước mênh mông
Phút
ngoảnh lại xóm làng lùi xa mãi
Ôi
những mái đầu xanh thơ dại
Các
em biết đâu nỗi khát vọng lòng thầy”
(Thăm
trường Dục Thanh - Lê Thành Văn).
Đó
còn là niềm cảm phục của nhiều thế hệ học trò trước người thầy Võ Nguyên Giáp:
“Đất nước có Thầy, nhân nghĩa sáng trong
hơn
Dù danh tướng được người đời trao tặng
Giặc nước đuổi xong rồi, Thầy trở về
bình lặng
Mở trang sử năm nào vẫn bài học nước
Nam”
(Nhớ thầy Võ Nguyên Giáp - Lê Thành Văn).
Từ trong những năm tháng chiến tranh
đau thương, gian khổ, khốc liệt, hình ảnh người thầy giáo thương binh năm nào
cũng được Trần Đăng Khoa khắc họa bằng những vần thơ làm xúc động lòng người:
“In lên cổng trường những chiều giá buốt
In lên cổng trường những đêm mưa dầm
Dấu nạng hai bên như hai hang lỗ đáo
Chúng em nhận ra bàn chân thầy giáo
Như nhận ra cái chưa hoàn hảo
Của cả cuộc đời mình”
(Bàn chân thầy giáo - Trần Đăng
Khoa).
Ngày trở về thầy đã không còn nguyên vẹn như
xưa mà “bàn chân thầy đã mất”, nhưng tình yêu và những bài học thầy dành cho học
trò của mình vẫn vẹn nguyên hơn bao giờ hết. Tình yêu ấy đã tiếp thêm sức mạnh
lớn lao thôi thúc lòng căm thù giặc và nuôi giữ trong trái tim mỗi người học
trò tình yêu Tổ quốc, yêu quê hương tha thiết.
Và suốt dọc thời bình, những người thầy vẫn miệt mài làm người ươm hạt, người
đưa đò thầm lặng. Bao nhiêu thế hệ học trò đã cặp bến bờ tri thức, mang
theo một lòng tri ân vô hạn. Riêng người thầy vẫn tự nhủ con đường mình đang đi
vẫn còn xa, xa lắm:
“Con đò mộc - mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông...
(Người lái đò - Thảo Nguyên).
Lật giở từng trang viết, ta bắt gặp các trang thơ, trang văn, các bản nhạc
chứa chan xúc cảm. Giữa bộn bề lo toan, suy ngẫm thường nhật của người thầy,
người cô, chợt có phút giây lặng mình trong rất khẽ câu thơ:
“Mỗi nghề có một lời ru
Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này
Lời ru của gió màu mây
Con sông của mẹ đường cày của cha…”
Từ trang giấy tinh khôi vang vọng bản nhạc da diết, sâu lắng với vô
vàn cung bậc trầm bổng, xoáy vào lòng người những dòng suy tưởng đa chiều: “Trên những nẻo đường của Tổ quốc xanh tươi, có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương, có những bài ca
nghe rạo rực lòng người, bài ca ấy loài hoa ấy đẹp như em, người giáo viên nhân
dân”;” Bên ánh đèn khuya em đã thức bao đêm, dưới chiến hào dân
quân nhiều trận có em. Có những cuộc chia tay dạt dào kỷ niệm; người cầm bút ,
người cầm súng, người đi xa hằng nhớ ghi trong tim”
Lòng biết
ơn sâu nặng về người thầy dạy ta đạo lí sống ở đời hiện lên thật chân thành và
tha thiết trong thơ Nguyễn Bùi Vợi:
“Thầy
đã giảng cho con về đất nước nhân dân
Để
lúc mặc lành không quên người áo vá
Ăn
miếng ngon nhớ bàn tay người trồng khoai, đỡ củ
Câu
ca dao đau đáu một đời”.
(Thăm thầy giáo cũ).
Đời thường
hơn, nhà thơ Vũ Quần Phương có bài “Trường con” viết về cô giáo mầm non thật
cảm động: “Cô lấy lòng yêu dạy các con/Chữ C: Trăng khuyết, chữ O: Tròn/Con ơi
trăng khuyết, trăng tròn lại/Riêng tấm lòng cô vẫn sớm hôm”.
Có lẽ những hình ảnh về người giáo viên đã đi vào thơ nhạc không những là
tiếng lòng của biết bao thế hệ mà còn là những mẫu hình về lẽ sống, về lí tưởng
sống mà mỗi người đều hướng đến để thanh lọc tâm hồn mình. Bằng tất cả
tình cảm trân trọng dành cho nhà giáo và nghề giáo, với truyền thống “uống nước
nhớ nguồn”, “tôn sư trọng đạo”, ngọn lửa tình yêu cuộc sống, tình yêu con
người, tình yêu nghề giáo sẽ mãi mãi rực sáng trong tâm trí chúng ta; thúc giục
chúng ta phấn đấu xây dựng một xã hội công bằng, tốt đẹp. Xin khép lại bài
viết bằng những dòng thơ cuối bài thơ “Có một nghề như thế” của Nhà giáo Ưu tú Đinh Văn Nhã như một lời tri
ân:
“Ôi Trời Đất giao cho ngành ta trọng
trách lớn
Nghiệp mênh mang mà chức sắc lại cỏn con!
Ta luôn ước mơ cho Đất nước được vuông tròn
Thoát địch họa và tai ương rình rập
Phải gắng xây một lâu đài vững chắc
Cho Tổ Quốc được yên vui, Thế giới được thái bình.
Cho Quê hương ta trong đó có mình
Được hưởng trọn quang vinh ấm no hạnh phúc!
Nghề Nhà Giáo được vinh danh tiến bước
Cùng mọi nghề xây mực thước cho đời
Cho Thiên hạ mãi mãi xanh tươi
Cho cuộc sống được đổi đời oanh liệt
Cho thế gian ai ai cũng nhận biết
Nghề Giáo là Thầy giúp đất nước được thăng hoa!”
Tác giả: Nguyễn Tâm