Sắc trời mùa thu đã dần khép lại nhường
chỗ mùa đông lạnh giá. Mùa đông về mang theo làn gió heo may làm se lạnh lòng
người. Không hiểu vì sao do vô tình hay hữu ý khi những cơn gió lạnh của những
ngày đông ùa về chế ngự hoàn toàn sắc màu xanh biếc của trời đất và vạn vật.
Trong khoảng không gian rộng lớn chỉ còn sót lại những tia nắng mờ nhạt, khô
hanh nhưng vẫn đủ sưởi ấm lòng người. Từ cảnh sắc thiên nhiên đến con người đều cảm nhận sự chuyển đổi của
đất trời. Vâng! Đó chính hơi ấm của lòng tri ân mang đến cho tháng 11 một điều
rất đặc biệt - khoảng lặng của lòng tri
ân ấy gợi lên trong kí ức tôi những kỉ niệm không bao giờ quên được. Để đến
ngày hôm nay, tôi tiếp bước nghề giáo cao quý, lòng tôi mới hiểu hết được điều
đặc biệt này.
“ Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta bảo là nghề cao quý nhất.
Có một nghề không trồng cây vào đất
Lại nở cho đời muôn vạn hoa thơm…”
Trong cuộc đời của mỗi
con người chắc chắn không có cha mẹ thì không ai nuôi nấng chăm sóc ta nên
người. Nhưng nếu thiếu sự giáo dục và dạy dỗ của thầy cô giáo trong những mái trường thân yêu
thì chắc chắn con người sẽ thiếu tri thức không thể vươn xa, bay cao đến được
chân trời mà mình mơ ước. Chính vì vậy đối với tôi, đó là thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng
và cao quý. Nó đã theo tôi từ lúc còn thời thơ ấu, từ những ngày mới học con
chữ đầu tiên. Hình ảnh người thầy, người cô nó đã in sâu vào tâm trí của tôi. Thầy
cô là những người chèo đò thầm lặng, chở bao chuyến khách sang sông. Người thầy
được ví như những con ong cần mẫn chăm chỉ ngày đêm hút mật, để đem hoa thơm, mật
ngọt cho đời. Thầy cô đã bao đêm thao
thức bên những trang giáo án , soạn ra những bài học, những kiến thức mới chuẩn
bị cho tiết giảng của ngày mai, hay tìm ra những phương pháp, cách dạy học mới
để thu hút sự chú ý của học sinh,giúp các em nắm bài tốt hơn . Rồi hình ảnh
người thầy hằng đêm chăm chú bên bài kiểm tra của học sinh để dò từng con chữ
,rồi lại bắt những hình ảnh thầy cô đứng trên bục giảng say sưa giảng bài với
những cái nhìn trìu mến ,thân thương với học sinh. Chính thầy cô là những người
cho ta tri thức , uốn nắn,dạy cho ta biết bao điều hay ,lẽ phải .Vì vậy, thầy
cô được so sánh giống như những người cha, người mẹ thứ hai nâng đỡ cuộc đời, chắp
thêm đôi cánh để ta bước tới chân trời mới ,tương lai rộng mở.
Tháng năm dầu dãi nắng mưa.
Con đò trí thức thầy đưa bao người
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương
Người
thầy được ví như những chèo đò thầm lặng và học sinh là những lữ khách qua
sông. Khách qua sông rồi, con đò vẫn say sưa miệt mài giữa đôi bờ đưa bao thế
hệ học sinh khám phá dòng sông tri thức. Có điều gì vui hơn, hạnh phúc hơn đối
với những những làm nghề giáo được chứng kiến học trò của mình ngày một trưởng
thành. Có gì tự hào và hãnh diện hơn khi những lữ khách qua sông vẫn còn nhớ về
dòng sông năm xưa và người chèo lặng lẽ
“...Đò đến vinh quang nơi đất lạ,
Cám ơn người đã lái đò hay!
Ơn này
trò mãi ghi trong dạ…
Người đã giúp con vượt đắng cay!”
Con đò dãi dầm nẵng mưa, lặng lẽ chở dòng người xuôi ngược,
những lữ khách sang sông vẫn tiếp tục chặng đường tương lai phía trước, nhưng
còn sót lại những ai còn nhớ con đò xưa ? Những người kĩ sư tâm hồn không chỉ
hi sinh công sức thời gian của mình để truyền đạt những tri thức cho học sinh
mà họ còn dành cả tình yêu thương, bao bọc những đứa trẻ còn non nớt, dại khờ. Đúng
vậy, thầy cô đã truyền cho tôi niềm tin và nghị lực để tôi có đủ sức mạnh và
lòng tin, chạm lấy những ước mơ, khát vọng và biến chúng thành hiện thực. Giờ
đây nối tiếp bước chân của thầy cô, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi đứng trước
những học trò thân yêu của mình để dạy dỗ các em trở thành những con người có
tri thức và có nhân cách tốt. Có nhà văn từng nói: “Dạy học là đặt vết
tích của một người vào sự phát triển của một người khác. Và chắc chắn học trò
là ngân hàng nơi bạn có thể gửi kho báu quý giá nhất của bạn”. Chính vì lẽ đó,
cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói : “Nghề dạy học là nghề cao quý vào bậc nhất
trong các nghề cao quý, là nghề sáng tạo bậc nhất trong các nghề sáng
tạo". Vì nó sáng tạo ra những con người sáng tạo. Đào tạo
nên nguồn nhân lực quyết định tới sự phát triển của đất nước. Không gì có thể
sánh bằng công lao vất vả của những người thầy giáo, cô giáo trong sự nghiệp
trồng người.
Biết
bao chuyến đò đã đi qua, mái tóc thầy càng trở nên bạc trắng dần theo năm
tháng, nhưng sự tâm huyết muốn đem đến tri thức và những bài học quý giá cho
các học trò của mình thì mãi sẽ không thay đổi trong mỗi người thầy.
Trong
bản nhạc đầy thăng trầm của cuộc sống
hiện đại, giữa cái ồn ào náo nhiệt của nhịp sống mới vẫn có một nốt lặng dành
cho nghề giáo. Đó là tấm lòng tri ân của biết bao thế hệ học trò dành cho những
người thầy, người cô. Mùa tri ân lại về giữa cái se sắt của trời đông nhưng lại
khiến cho lòng người ấm hẳn lại. Và bản tình ca với những giai điệu đẹp được
cất lên được dành tăng riêng cho chúng ta – những người lái đò thầm lặng. Bụi
thời gian có thể phủ mờ đi vạn vật nhưng tình cảm của những người thầy, người
cô dành cho học sinh thân yêu của mình thì không thể nào phai mờ được.
Cái
cao quý của nghề giáo không chỉ dừng lại ở lòng biết ơn giữa những thế hệ học
trò dành tặng những người thầy, người cô của mình. Với tôi, cái cao quý của
nghề còn toát lên từ tình đồng nghiệp. Dẫu biết rằng dù ở môi trường làm việc
nào thì tình đồng nghiệp vẫn luôn được coi trọng nhưng với nghề giáo tình đồng
nghiệp ấm áp đến lạ kì.
Một
mùa Hiến chương nữa lại về, những yêu thương nay lại có dịp tìm về với bến đỗ.
Xin chúc tất cả các thầy cô giáo – những kĩ sư tâm hồn luôn mạnh khỏe, dạt dào
tình yêu đối với nghề để ươm nên những mầm xanh đầy hi vọng cho đất nước.
Người
viết: Đào Hảo