Ngày khai trường là một ngày vô cùng thiêng liêng, năm nay lại một ngày khai trường nữa đã đến, bao cảm xúc ùa về trong mỗi người học sinh, thầy cô. Đặc biệt là những người mẹ trẻ khi đưa con mình vào lớp một trong ngày khai trường đầu tiên… BBT xin giới thiệu với bạn đọc bài: “Viết cho con vừa vào lớp 1” đăng trên báo dân trí để mọi người cùng cảm nhận được… đó không chỉ là tấm lòng của người mẹ với đứa con yêu của mình, mà có lẽ còn là cảm xúc, là mong muốn chung của thầy cô và tất cả học sinh trường ta.
VIẾT CHO CON VÀO LỚP 1
Con gái của mẹ vừa háo hức đón ngày khai giảng đầu tiên
của thời áo trắng hoa mộng. Bao cảm xúc hân hoan, bồi hồi, xao xuyến cứ lâng
lâng trong lòng từ mấy hôm trước đến giờ buộc mẹ phải viết. Viết để xây kỷ niệm
cho tình yêu lớn lao nhất của đời mẹ…
Ngày khai giảng, con gái mẹ
dậy từ sớm chuẩn bị đến trường. Chắt chiu sự trân quý và nhen nhóm từng chút
yêu thương, mẹ muốn vun vào lòng con niềm vui của mỗi ngày đến trường, niềm
hạnh phúc được sống trong vòng tay thầy cô và bè bạn.
Mái trường này sẽ gắn bó với
con suốt 5 năm tiểu học, là mái nhà thứ hai chở che, nâng đỡ đôi cánh bé bỏng,
chập chững của con trong hành trình học làm người dài miên man.
“Mẹ ơi, tim con đập rộn ràng
này…”. Tiếng con thỏ thẻ vang lên sau lưng mẹ khi xe sắp vào cổng trường. Mẹ
trân trọng và cảm ơn vô cùng tiếng trống rộn rã trong lồng ngực bé xíu kia. Bởi
con đang cảm nhận được sự thiêng liêng, ý nghĩa, quý giá của giây phút khai
trường.
Chỉ cần một chút xíu khác
biệt trong cảm xúc, một chút xíu hân hoan, háo hức trên mỗi bước chân đến
trường cũng đủ giúp cho việc học tập của con ở trường thuận lợi hơn, thú vị hơn
rất nhiều.
“Làm sao để cùng con trẻ tạo ra sự hứng thú
trong học tập và niềm vui mỗi ngày đến trường?” vẫn luôn là nỗi trăn trở cũng
là giấc mơ lớn của mỗi chúng ta.
Mẹ may mắn cùng con trải
nghiệm từng chút một những cảm xúc tích cực đó và mẹ sẽ cố gắng duy trì niềm
vui học tập trong con. Để con thấy rằng rời xa mái trường mầm non chưa hẳn là
chấm dứt một thời vui chơi hồn nhiên, vô tư vô lo để bước vào một chặng đường
mới cam go, gian nan hơn. Và lớp Một mở ra không phải là “kỷ luật quân đội” bắt
đầu!
Mẹ muốn kiến thức sẽ không
phải là gánh nặng mà con miễn cưỡng tiếp thu. Học một kiến thức mới cũng như
chơi một trò chơi mà người chiến thắng nghiễm nhiên được phần thưởng lớn lao
nhất, đó là sự công nhận của cô giáo và lời khen tặng của bạn bè.
Mẹ mong con học được nhiều
hơn những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống và càng nhiều càng tốt những bài
học làm người quý giá. Lớp học bán trú ít nhiều cũng đã dạy con tính tự lập và
nề nếp trường lớp sẽ rèn cho con sự gọn gàng, ngăn nắp, tính lễ phép, lòng sẻ
chia... Nhưng mẹ vẫn mong con sẽ thực hành những bài học ấy bằng sự tự nguyện,
ý thức tự thân vận động chứ không phải vì ánh mắt hay lời nhắc nhở của cô giáo!
Mẹ con mình sẽ nói không với
học thêm con nhé, ngoại trừ môn tiếng Anh con phải đến trung tâm để luyện giao
tiếp và thực hành nói. Mẹ hy vọng rằng mỗi ngày con có đủ thời gian để học và
chơi, dùi mài kiến thức và vận động cơ thể. Sự phát triển cân đối giữa trí tuệ,
thể chất và tâm hồn sẽ giúp con có một cơ thể khỏe, trí óc khỏe và một tâm hồn
khỏe.
Mẹ sẽ đồng hành cùng con
trong mỗi bài học ở trường. Nhưng mẹ sẽ không dạy trước chương trình ở lớp con
đâu. Mẹ sẽ hướng dẫn con làm những bài tập tương tự, những câu văn tương đồng.
Để mỗi bài học trên lớp của con sẽ luôn mới lạ, kích thích tính khám phá, hứng
thú trong con.
Điều cuối cùng mẹ luôn nhủ
lòng là sẽ cố gắng không đánh giá con qua điểm số, thành tích, bằng sự so sánh
hơn thua với bạn bè. Để rồi ánh buồn sẽ vương trên mắt con mỗi khi viết xấu
chữ, làm sai bài toán. Và cái áp lực thành tích vô hình lớn dần từ lúc nào đeo
bám dọc theo tuổi thơ ảm đạm của con. Mẹ hứa sẽ không để tình huống xấu ấy xảy
ra, con yêu nhé!
Nguyễn Thùy