LỜI CÔ DẶN
Lời cô dặn như là lời mẹ ?
Nhẹ nhàng mà chan chứa yêu thương…
Từ buổi học ở trường cho đến chiều tự quản
Ghi nhớ trong lòng mãi mãi không quên
Là học sinh ngoan phải nghe thầy cô giáo
Quên vở quên bài là điều không thể
Chậm trể giờ học làm cả lớp buồn lây
Game, chat, bida, ba hoa, vô lễ
Làm thầy cô, bố mẹ buồn phiền
Mỗi học sinh phải phấn đấu tự rèn…
Chăm ngoan, học giỏi mai sau nên người.
Phạm Thị Hồng 8.1
Cảm nghĩ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
Nhớ lại buổi đầu mới vào lớp 6, tôi nhút nhát, hồi hộp đợi ngày khai trường với cái cảm giác lâng lâng thật khó tả.
Bây giờ,đã hơn nửa học kì trôi qua, tôi đã dần quen trường, quen lớp, quen bạn bè, thầy cô. Cảm giác ban đầu ấy không còn nữa, thay vào đó dần dần là niềm vui vì được học trong ngôi trường mới. Ở đó, tôi không chỉ học với một cô giáo mà với rất nhiều thầy cô và bạn bè mới. Mới đầu lạ lắm, không quen thầy cô nào. Nhiều môn học lạ hoắc!...Bỡ ngỡ quá. Nhưng rồi dần quen bởi các thầy cô giáo hết lòng chỉ bảo tận tình.
Hơn hai tháng trôi qua, cũng là gần đến ngày Nhà giáo Việt Nam - ngày hội lớn của các thầy cô, tôi thấy mình chững chạc hẳn lên, không còn là cô bé học sinh tiểu học khi mới vào trường nữa. Được vậy là nhờ những bài học của thầy cô, nhờ những gì thầy cô đã dạy., Chúng tôi thầm bảo nhau, thi đua làm nhiều việc tốt, giành nhiều điểm cao để dâng tặng thầy cô.
Văng vẳng từ phòng Đội bài hát: “ Ai nâng cánh ước mơ cho em, là thầy cô không quản ngày đêm. Ai dạy dỗ chúng em nên người là thầy cô em ghi nhớ suốt đời.” tôi nhận ra đó là tiết mục văn nghệ liên đội đang luyện tập để biểu diễn trong lễ kỷ niệm 20 -11 sắp tới. Bài hát thật đồng điệu với hồn tôi lúc này. Cảm ơn các bạn đã hát hộ lòng tôi những cảm xúc chân thành.
Thầy cô ơi! Chúng em nguyện sẽ học thật tốt, rèn thật tốt để đền đáp công ơn thầy cô. Chúng em nguyện sẽ ghi nhớ mãi công ơn thầy cô trong cuộc đời của mình.
Nguyễn Thị Thùy Vân- 62