THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 96
Số lượt truy cập: 4720923
QUANG CÁO
TRUNG THU TRONG TÔI 9/26/2015 9:03:36 AM
Chớm thu. Đất trời đánh dấu sự chuyển mùa bằng những cơn mưa giông ồn ào, dữ dội. Sau những tháng hè khô cong, đất đai dường như đã thỏa cơn khát cháy lòng, bắt đầu một quá trình hồi sinh. Mưa, mưa và mưa… Những cơn mưa rát mặt, mù mịt, hả hê, đất trời nghiêng ngả. Tối đến, không gian dường như lãng đãng hơn. Bốn bề ếch nhái kêu um. Và…Trăng lên, mảnh mai, dịu dàng, yếu đuối nhưng dường như sáng hơn, rực lên giữa bầu trời đêm cao xanh lồng lộng. Một thoáng giật mình, một chút bâng khuâng…Hình như Trung thu sắp đến rồi thì phải!!!

Trung thu, cái khái niệm đáng lẽ gắn liền với tuổi thơ của mỗi người như một lẽ dĩ nhiên lại dường  như khá xa lạ với kí ức ấu thơ của cả một thế hệ như chúng tôi. Hồi ấy, 15 tháng 8 âm lịch đơn giản chỉ là một ngày rằm, như bao ngày tròn trăng của những tháng khác. Thậm chí , nó còn ít được chờ đợi hơn cả ngày rằm tháng 7, vốn rất được coi trọng về mặt tâm linh. Ngạn ngữ có câu “Cúng cả năm không bằng ngày rằm tháng bảy” đấy thôi. Ngoài cái ý nghĩa thiêng liêng ấy, vào dịp Rằm tháng bảy, ít nhất chúng tôi cũng được lấp đầy cái dạ dày quanh năm “méo mó” vì thiếu ăn của mình bằng đủ thứ  bánh trái.

Có thể nói, đối với trẻ con hồi ấy, rằm tháng bảy cũng được chờ mong chẳng kém gì tết. Trong cái thúng con con mạ đi chợ về nào là quả na chín mềm ngọt lịm, trái bưởi chua chua thanh thanh, trái ổi đầu mùa thơm nhức mũi, quả thị thơm lừng, quả hồng leo trên rừng hái về đỏ chót. Cứ sáng sáng, người lớn, trẻ con trong làng lại ra đầu đường, ngóng chờ những gánh hàng các chị  ở  Sơn Thủy, Phú Thủy với những thúng sim, dâu, những chùm chàn chạt vàng ươm mà lúc ăn chỉ cần búng nhẹ cho lớp vỏ ngoài mỏng như vỏ trấu tách ra thành bốn mảnh, đưa từng múi vào miệng thưởng thức cái vị chua chua dìu dịu của nó. Tất cả đó cũng là đặc trưng của quả Thu, hương Thu mà có lẽ đến giờ tôi mới hồi tưởng lại một cách đầy đủ

Lại nữa, rằm tháng tám lại đúng vào cái thời gian mà người dân Lệ Thủy vẫn gọi là “Mùa mưa tháng lụt” nên thành ra kí ức về những ngày Trung thu trong tôi thường gắn với  cảnh chạy lụt, trốn lụt. Nói là chạy, là trốn thế thôi chứ cũng thú vị đáo để. Này nhé, làm học sinh, thích nhất là nghỉ học. Vậy thì lũ lụt là cái cơ hội được nghỉ học dài dài mà chẳng cần xin phép, chẳng phải còng lưng làm bài tập cũng chẳng phải ám ảnh vì tiếng gà gáy te te đã phải bật dậy, khổ sở rời khỏi cái giường ấm hơi người để đánh vật với một đống bài cũ cần phải học thuộc. Trời ầm ì mưa suốt đêm, suốt ngày, chẳng cần quan tâm, yên vị trên tra, trùm chăn thật ấm, ngủ thật đẫy. Ngủ chán thì nghiền ngẫm đống sách truyện ba mượn cho trong  tiếng mưa xối ào ào thật gần trên mái tranh, tiếng sóng vỗ ì oạp dưới nhà. Lâu lâu lại nghe tiếng “ùm” thật lớn, không cần suy đoán cũng biết chắc chú lợn, tài sản đáng giá của cả nhà vốn được ưu ái trốn lũ trên chiếc giường thường ngày mấy chị em nằm ngủ, không biết táy máy thế nào mà lại lăn tùm xuống nước, kêu eng éc. Lại lắng nghe tiếng lội nước bì bõm của ba mạ chật vật vừa khiêng vừa dỗ một lúc chú ta mới chịu trở lại vị trí. Cái ăn cũng là cả một vấn đề trong những ngày mưa lũ. Trẻ con thời ấy thường ngày cơm chỉ được lưng bát, chưa đủ ấm bụng nên háu ăn, đến ngày lũ không biết mát trời thế nào lại càng ăn tợn. Mà thức ăn thì có gì ngoài hũ mắm hũ ruốc mạ làm từ năm trước, mấy bát dưa chuối thái mỏng, ủ kĩ  trộn với ít lạc rang dòn giã nhỏ. Vậy mà đánh bay cả mấy bát cơm. Lũ lụt, nỗi ám ảnh dai dẳng kinh niên của người lớn đôi lúc lại trở thành nỗi chờ mong của trẻ con vì những lí do cũng rất trẻ con như thế. Chúng tôi cứ vô tư đến mức vô tâm tận hưởng thú vui mùa lũ trong chăn ấm mà không hề biết đến nỗi lo lắng hằn sâu trong mắt ba, trong tiếng thở dài của  mạ khi mấy sào ruộng ngoài kia chưa kịp gặt đã chìm trong mênh mang nước, không biết liệu rồi có vớt vát được chút nào không, chỗ vừa gặt xong lại chưa kịp khô, đang chờ lên mộng,. Sung sướng vì được ăn no ngủ kĩ, chúng tôi đâu để ý rằng trong mỗi bữa cơm mùa lũ, để chúng tôi được ấm bụng, mạ đã phải  dè xẻn từng miếng ăn bởi gạo chỉ còn lưng thùng tháng ba, ngày tám rồi sao đây !...mà ngoài kia vẫn chỉ có mưa cùng gió.

          Cũng có năm hiếm hoi, dịp Trung thu trời êm nắng ấm, vây là lũ con nít chúng tôi cũng nhờ trời hơi hưởng được một ít cái không khí của cái đêm hội giành cho trẻ con mà lâu nay chỉ mới được biết đến qua sách báo. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác cả một bầy con nít lau hau chen chúc nhau trong cái nhà kho của hợp tác xã với lổn nhổn bàn ghế háo hức trầm trồ xem các cụ múa long hổ. Đứa chậm chân không kiếm được chỗ đứng bên trong thì chỉ còn cách khoét một lỗ trên cái bức tường trát bùn đất của nhà kho mà hé mắt trông vào cũng với vẻ mặt say sưa, háo hức như thế. Trong mắt chúng tôi ngày ấy, hình ảnh cái đầu hổ dữ tợn, con rồng dài ngoằng còn vương bụi đất mỗi năm mới được lôi ra khỏi nhà kho một lần, dưới sự điều khiển khéo léo của mấy cụ cao niên “ có nghề” trong làng mới oai nghiêm, điệu nghệ làm sao. Tan hội, mỗi đứa lại được phát một gói kẹo cà Ông Kí, cái thứ kẹo gia truyền phủ bên ngoài bằng một lớp bột, không giấy gói mà chúng tôi quen gọi bằng cái tên dân dã, nôm na là “kẹo ở lỗ”. Không đèn ông sao, không mâm ngũ quả, không bánh nướng bánh dẻo, chỉ vậy thôi cũng đủ để đám trẻ quê chúng tôi háo hức chờ đợi  mỗi độ trăng tròn tháng tám.

          Trung thu, cái ngày tết vốn dĩ chẳng phải là nét văn hóa bản địa vùng này nhưng  cùng với sự trôi chảy của dòng thời gian hàng nghìn năm, giờ đây, nó đã trở thành một phần thân thuộc trong văn hóa Việt, là niềm vui, nỗi chờ mong của con trẻ hòa chung trong hạnh phúc, sự đầm ấm của bao gia đình. Với tôi, cứ vào độ rằm tháng tám, nghe con gái đòi mẹ mua  đèn ông sao, mua bánh trung thu, dẫu còn phải bươn chải nhưng tôi vẫn tự thấy mình “ hào phóng” hơn ngày thường mà chiều lòng con trẻ. Và cũng rất tự nhiên tôi lại có cái cảm giác háo hức với niềm vui của con trẻ.

GV: Thúy Hiền

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Lê Trung Chính
Lê Trung Chính
Hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THCS PHONG THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3882654 * Email: thcsphongthuy@lethuy.edu.vn